Người đàn bà câm và những đứa trẻ bị bỏ rơi

Một người đàn bà câm, đầu đội mũ bảo hiểm, lê những bước chân xiêu vẹo, đi bán dạo từng tờ vé số quanh khu vực Bệnh viện Đà Nẵng, góp tiền nuôi những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi.

Bà tên là Hồng, năm nay đã 56 tuổi, bị câm từ bé. Chẳng ai biết bà quê ở đâu, nhưng hơn 30 năm, người phụ nữ ấy đã đến sống tạm trong bệnh viện. Ngày ngày đi bán vé số dạo, tối đến lấy bệnh viện làm nơi nghỉ chân, hôm sau lại bắt đầu một ngày mới.

Có người kể rằng, sau khi cha mẹ bị địch bắn vào năm 1968, bà bỏ nhà đi và sống lang thang đây đó. Trong một lần lên cơn hen suyễn, bà được y tá, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống, kể từ đó bà lấy bệnh viện làm nhà.

Bà Hồng đầu đội mũ bảo hiểm bán vé số dạo trong Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Gia đình và Xã hội.

Tuy sống côi cút một mình, vất vả mưu sinh, nhưng trong bà có một tình thương người đến kỳ lạ, nhất là đối với những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ lại ở bệnh viện. Hễ nghe tin có đứa trẻ nào bị bỏ rơi, bà quên luôn việc phải đi bán vé số, vội vàng chạy đến xem nó thế nào. Những đồng tiền ít ỏi dành dụm được bà đều để nuôi chúng. Lúc thì hộp sữa, lúc tấm áo, gói quà… bà thương tụi nhỏ như con của mình.

Nhưng, bà đâu thể nuôi chúng mãi, rồi những đứa trẻ bất hạnh cũng được đưa vào các trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi của thành phố. Mỗi lần như vậy, bà lại thêm một lần côi cút, bởi tình thương của bà lại phải thêm một lần bị cắt đứt.

Những người làm ở bệnh viện này cũng chẳng nhớ bà câm đã chăm sóc cho bao nhiêu đứa trẻ bị bỏ rơi tại đây. Bé Tâm cũng là một đứa trẻ có số phận không may mắn, vừa mới sinh bé đã mang căn bệnh bại não quái ác, ba mẹ thấy vậy đã nhẫn tâm bỏ bé lại bệnh viện. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, bà đến ôm ấp, chăm sóc từng ly từng tý. Rồi một sơ đến đón bé về chăm sóc. Ngày chia tay, bà nước mắt đầm đìa, mọi người phải nói dối là đưa cháu đi chữa bệnh ở nơi khác thì bà mới chịu rời.

Hay như chuyện một bé gái người nước ngoài được sinh ra tại bệnh viện này, nhưng 2 vành tai bị dính quặp vào thái dương nên bố mẹ bỏ cháu lại bệnh viện. Vậy là bà lại đến nhận chăm sóc và xem như đứa con do mình đứt ruột đẻ ra. Bà đặt tên cho nó là Nga.

Ngày ngày, một già, một trẻ cứ quấn quýt bên nhau, tiếng bập bẹ gọi mẹ của đứa trẻ lên hai làm bà vô cùng hạnh phúc. Những tưởng bé Nga sẽ ở trong vòng tay chăm sóc của người mẹ câm, nhưng một lần nữa niềm vui ấy lại tuột khỏi tay bà.

Nga được đưa đi chữa trị, sau đó vào trại trẻ mồ côi… Mọi người lại một lần nữa nói dối bà là đưa bé đi chữa bệnh. Nước mắt bà đầm đìa rời xa đứa trẻ tội nghiệp, từng tiếng nấc chẳng khác nào người mẹ mất con.

Những hôm quá nhớ bé, bà lại lôi giấy bút ra viết hỏi mọi người với những dòng chữ nguệch ngoạc như xé lòng: “Nga đẹp lắm, bao giờ Nga về thăm Hồng chứ? Nga đã hứa về thăm Hồng mà. Họ bảo đưa Nga đi chữa bệnh sao mà lâu thế vẫn chưa thấy về… Hồng nhớ Nga lắm…”. Rồi cứ thế, ngày này qua ngày khác, bà lang thang dạo bán từng tấm vé số và chờ đợi bé Nga về thăm và vẫn tiếp tục chăm sóc những đứa trẻ khác bị cha mẹ bỏ rơi.

Bao nhiêu năm bà sống trong bệnh viện này thì cũng chừng ấy năm bà bị căn bệnh hen suyễn hành hạ. Mỗi lần lên cơn lại phải nhờ đến những y, bác sĩ của bệnh viện chích thuốc. Nhưng bệnh tật cũng không làm bà chùn bước, bà vẫn tiếp tục làm việc để giúp những đứa trẻ bị bất hạnh.

(Theo Gia đình và Xã hội)

 

Bài viết liên quan


Nhiều bệnh viện kêu cứu vì công văn của TP HCM

Cô dâu Việt hôn mê được phép xuất viện

‘Mua bảo hiểm y tế tự nguyện không được chọn nơi khám’

Biển lửa ở Australia đã thiêu chết 84 người

Nguồn: viencanh.com Người đàn bà câm và những đứa trẻ bị bỏ rơi

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: