Xem Khánh Ngọc tâm sự khi từ giã làng mẫu

Xem Khánh Ngọc tâm sự khi từ giã làng mẫuKhông còn tiếng máy ảnh chớp nháy, không còn sức nóng của những bóng đèn pha rọi thẳng vào người, siêu mẫu Khánh Ngọc hiện là một sinh viên bình thường ở Australia. Cô từ giã nghề mẫu đã tròn 3 tháng.

Cuối tháng 2, Hoàng Khánh Ngọc sang Australia theo diện đoàn tụ gia đình. Những thay đổi của môi trường sống khiến siêu mẫu Việt Nam cảm thấy mình chín chắn và trưởng thành hơn, để chuẩn bị cho một tương lai mới. Cô chia sẻ cùng VnExpress.

Hoàng Khánh Ngọc đạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2004. Ảnh: K.H.

Sinh nhật ý nghĩa ở tuổi 24

Chuyến đi được ấp ủ nhiều năm. Tôi bình thản hưởng ứng, không suy nghĩ hay do dự nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ định cư ở Australia mà chỉ xem đây là một chuyến du học, mở mang kiến thức. Mọi người vẫn thấy tôi làm việc. Mỗi ngày, tôi vẫn có thêm nhiều show chụp ảnh, show thời trang một cách bình thường.

Tôi giữ lòng nhẹ nhàng cho đến khi lên máy bay dù có chút vương vấn. Rồi cảm giác lạ lẫm tìm đến khi vừa đặt chân đến Australia. Nhưng tôi đã có gia đình, có bố mẹ bên cạnh. Đó là một điều may mắn. Họ đợi tôi sau mỗi giờ tan học, cho tôi tiếng cười, quây quần bên tôi dưới một mái nhà. Chẳng khác gì khi ở Hà Nội, gần gũi và êm ấm.

Sydney không có nền văn hóa lâu đời như các thành phố ở châu Âu. Nhưng ở đây thời tiết đẹp, nắng nóng vào ban ngày, mát lạnh vào buổi tối và rất phong phú các loại thức ăn. Tôi không phải chịu đựng những món ăn nửa tây nửa ta và thỏa thích với muôn loại trái cây yêu thích.

Vậy, điều gì ở môi trường mới khiến tôi thấy lạ? Tôi không lạ vì lần đầu tiên ra nước ngoài, tôi không phải cố gắng thu xếp công việc cho thật khéo để tranh thủ “nhào” ra đường, không sợ bỏ sót một ngõ ngách nào chưa kịp đặt chân tới, cũng không vội vội vàng vàng shopping… Điều thật lạ là ở tuổi 24, tôi lần đầu cảm nhận hết ý nghĩa của ngày sinh nhật. Thoải mái và vui vẻ. Thì ra, ai cũng có thể có được một ngày sinh nhật ấn tượng, chỉ cần ở bên cạnh người thân, không thiếu một ai, cùng bao lời chúc tốt lành. Đó là sinh nhật rất ý nghĩa của tôi.

Quà của cuộc sống

Có lẽ còn quá sớm để nói rằng tôi hợp với nơi này, nhưng ngoài bước khởi đầu ấn tượng của tuổi 24, tôi thấy thoải mái và yên bình. Từ những điều đơn giản nhất, niềm vui nhen nhóm, âm ỉ để mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận khả năng thích nghi sống của bản thân, thấy mình chan hòa với môi trường mới. Tôi hòa nhập.

Đơn giản như khi giữa bao la hoa và quà trong ngày mừng tuổi, tôi lại thích thú như trẻ con khi được tặng chiếc xe đạp, dù chẳng biết mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Ngay chiều hôm đó, tôi đã lượn một vòng ở khu vực quanh nhà, đạp xe và không quên đội mũ bảo hiểm dù không thích chút nào, vì… sợ cảnh sát.

Hoặc như một buổi tối lang thang trên Internet, lướt blog và ngỡ ngàng đọc được entry mới của một người không biết gọi như thế nào. Cô ấy tự xưng mình là bạn, là em và cả người hâm mộ của tôi. Trên blog cá nhân, cô em nhỏ (tôi tạm gọi như thế) bày tỏ sự quan tâm, theo dõi từng bước đi trong nghề của người mẫu Hoàng Khánh Ngọc. Rồi khi hay tin tôi rời Việt Nam sang Australia, cô em tỏ ra hoang mang và tiếc nuối. Tôi không tin vào mắt mình trước những dòng chữ thân tình lần lượt trôi qua. Nó làm tôi nhớ nghề, làm tôi phân vân không biết mình có đang định hướng đúng đắn cho cuộc đời hay chưa? Và trên hết, tôi có đang phụ lòng nhiều người âm thầm ủng hộ mình như thế này hay không?

Nhưng tôi vui vì những món quà này, quà của cuộc sống. Cuộc sống đã mang chúng đến và tôi nhẹ nhàng, mở lòng đón nhận. Có phải chỉ khi đã bỏ sau lưng những danh vọng, hào quang của nghề nghiệp, người ta mới cảm nhận đủ giá trị mà nó mang lại? Tôi chẳng biết đó đã được gọi là hạnh phúc hay chưa, bởi đâu mấy người may mắn cảm nhận hết giá trị của hạnh phúc. Càng hiếm hơn khi tôi còn trẻ thế này.

Khánh Ngọc đang có cuộc sống yên bình tại Australia. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Con đường tôi đi

3 tháng rồi, tôi rời xa sàn catwalk, không nghe thấy tiếng máy ảnh chớp tắt, không sức nóng từ nhiều ánh đèn pha phả vào người cùng lúc… Những giọt mồ hôi, tiếng cười, nước mắt… Sao tôi nhớ thế này, nó làm tôi thấy thừa thãi, đôi lúc ngơ ngác như mình đang phải cách xa người thân mà lòng không hề muốn. Không thể diễn tả chính xác, nhưng nó mang một chút tiếc nuối.

Thật tình lúc đầu, tôi muốn tiếp tục giữ công việc đang làm ở Việt Nam. Nhưng nghĩ lại, 5 năm rồi, tôi cứ ôm đồm nhiều việc, có những thứ chưa hoàn chỉnh, cũng không nhiều kết quả mỹ mãn. Tôi chọn việc học, bởi nền tảng kiến thức luôn cần thiết trong bước đi của mỗi người. Chỉ một tuần nghỉ ngơi sau khi sang đây, tôi xin đi học, tiếp tục ngành marketing yêu thích và từng đeo đuổi khi còn ở Việt Nam. Tôi vạch ra kế hoạch cụ thể mỗi ngày cho mình, luôn khởi đầu bằng việc thức dậy sớm để có mặt tại trạm xe buýt từ 8h sáng. Cũng có những hôm, tôi tranh thủ thì giờ, đi bộ đến trường, xem như bài tập thể dục cho việc giữ dáng. Nhờ thế, tôi tìm ra thêm nhiều đường đi về nhà, gần hơn và đỡ mất thời gian hơn.

Con đường về nhà cũng giống như hướng đi mà mỗi cá nhân chọn cho mình trong cuộc sống. Hướng nào rồi cũng tìm được về đích, nhưng mục đích đó đạt được như thế nào mới là điều quan trọng. Tôi đang chọn con đường cho mình. Và lúc này, chưa thể nói nó có mang kết quả mỹ mãn cho cuộc đời tôi hay không. Nhưng tôi vui trong từng bước đi, thư thả trong từng nếp nghĩ. Tôi đang đi và quyết tâm theo đến cuối đường.

* Ảnh: Hoàng Khánh Ngọc vui vẻ ở Australia

K.H. ghi

 

Bài viết liên quan


Hồ Đức Vĩnh thử siêu xe Maybach 62S

Trung Hiếu vẫn ngơ ngác trong tình yêu

Ngọc Oanh sợ làm người thừa

Phạm Duy tiếc vì viết ít ca khúc về Hà Nội

Nguồn: viencanh.com Khánh Ngọc tâm sự khi từ giã làng mẫu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: